Tinder Và Sự Giác Ngộ

Mình sử dụng Tinder cách đây 4 năm, sau khi vừa chia tay bạn trai đầu tiên. Ngày ấy, Tinder là một công cụ để giải khuây, để bù đắp, để vùi lấp sự đau khổ và trống rỗng của bản thân. Tinder không quan tâm mình xinh hay xấu, không quan tâm mình đau khổ hay vui vẻ, chỉ cần một profile – phần giới thiệu cá nhân, một vài tấm ảnh xinh đẹp là cả Tây và Ta nhào vô “chào em, đi café không” rồi.

Tinder cho mình mọi thứ

Ngày vừa mới chia tay, đây chính là những điều mình tìm kiếm. Một lời mời mọc, một cái ôm, một sự công nhận, một ai đó nói rằng mình xinh đẹp. Mình lao vào hẹn hò chỉ để khẳng định với bản thân và anh bồ vừa chia tay rằng mình cũng có giá lắm, rằng mình đáng được cưng chiều và ôm hôn bỏ mẹ. Tất cả sự thiếu thốn và giận dữ mình trút hết vào Tinder và những người đàn ông mình gặp qua đó.

Tinder cho mình mọi thứ, sự công nhận, quan tâm, chú ý, đàn ông… nhưng thứ duy nhất nó không đem lại được cho mình, thời điểm đấy, chính là sự đồng hành và thấu cảm. Bởi vì mình đem sự tổn thương của mình ra để trưng bày cho Tinder, nên mình nhận lại cũng là những lớp tổn thương khác. Mình nhớ có những ngày nhắn tin với vài người một lúc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Có những đêm lái xe về nhà, thèm có ai đấy ôm lấy an ủi rằng sự đau khổ này rồi sẽ trôi qua thôi, nhưng chẳng ai ở đó cả.

“Anh ơi, em có thể gặp để ôm anh một lúc không?”
“Xin lỗi, tối nay anh có hẹn với bạn bè rồi.”

Những dòng tin nhắn như thế khiến mình bị tê liệt. Mình khóc nguyên cả quãng đường về nhà, vừa thấy đau đớn vì cuộc tình đẹp ơi là đẹp – ngỡ là sẽ ở với nhau trọn đời – vừa chấm dứt, vừa thương cho sự cô đơn trống trải mà mình không thể nào thoát ra nổi.

Mấy tháng sau ngày chia tay, mình cũng tìm được cách gói ghém nỗi đau lại. Mình khóc cũng đủ rồi, mình cũng quen với việc không có ai đó để dựa dẫm, không có cái thùng rác ngay bên để mình có thể nôn hết mọi độc tố cảm xúc hàng ngày vào. Mình dừng dùng Tinder và cứ ngỡ là câu chuyện kết thúc.

Hồi mình ở Đức, mình thèm nhất ăn rau muống luộc, chan canh ăn với cà muối xổi. Không phải là phở, không phải là nem chua rán, chè, bánh tráng, mà lại là cái món ăn vô cùng đơn giản này. Tinder ngày trước với mình cũng kiểu kiểu như vậy. Mình không dùng nó, nhưng vẫn nhớ vô cùng. Mỗi khi cảm thấy không chịu nổi sự cô đơn, mình lại mò đến Tinder như cách mình thỉnh thoảng mò đến rau muống luộc với cà muối xổi.

Phần lớn những người bạn trai của mình đều gặp qua Tinder. Và hầu hết đều là người nước ngoài.
2 năm sau ngày chia tay, mình lại gặp 1 anh chàng khác, và mối tình cũng dramatic – kịch tính không kém gì lần đầu tiên. Sau vài tháng ở bên nhau, mình thừa nhận với bản thân là mình chẳng thích gì người đàn ông này cả. Thứ duy nhất mình hứng thú với anh ta chính là cái cảm xúc được ai đó chống lưng, cảm giác luôn có người hiện diện cho mình mỗi khi mình lên cơn dở hơi và cuộc đời đập cho tung tóe. Nhưng đến cả việc hiện diện đó dần dần cũng trở thành một gánh nặng. Mối tình này chẳng khác gì một cuộc trao đổi giữa việc tôi hiện diện cho cô thì cô cũng liệu thần hồn mà ở bên tôi. Bọn mình chia tay chỉ vì mình méo muốn hiện diện bên chàng trai. Chàng trai này sau 1 năm chia tay vẫn nhắn tin chửi mình là con đĩ các kiểu, chỉ bởi vì mình từ chối chàng khi chàng muốn nối lại mối quan hệ.

Những mối tình khác của mình qua Tinder cũng tương tự như thế. Mình toàn đâm trúng phải mấy thằng thần kinh ở đâu, đứa thì ngay buổi hẹn hò đầu tiên đã ngồi kể gia phả mắc bệnh trầm cảm và khoe luôn tao cũng đang uống thuốc chống trầm cảm các kiểu. Ngày đấy mình thích làm anh hùng lắm, nên gặp những trường hợp này thương ơi là thương. Mình sẵn sàng hiện diện, chiều chuộng, quan tâm đến họ, nghĩ rằng tình yêu là phải thế, là hi sinh, là yêu vô điều kiện, là chấp nhận và trưởng thành cùng nhau. Hóa ra ẩn dưới cái mặt nạ yêu thương bao la chỉ là sự trống rỗng, thiếu thốn và sợ hãi. Mình hi sinh cho người khác bởi vì mình cần họ vô cùng.

Kết thúc một mối tình mệt mỏi nữa ở Đà Lạt, mình quay trở về Hà Nội, một lần nữa, lại dùng Tinder. Lần này, mình gặp được một anh ngon lành hơn hẳn. Hai đứa cũng hiểu nhau, cũng cùng sở thích các kiểu, hẹn hò cũng phải đến 3 tháng có lẻ. Nhưng rồi chàng cũng chạy mất khi mình muốn một mối quan hệ nghiêm túc.
Khi nhìn lại quá trình yêu đương hẹn hò của mình, mình chợt nhận ra có rất nhiều chỉ dấu, rất nhiều kiểu mẫu và suy nghĩ đã chặn đứng mình lại và đem toàn những thể loại đàn ông rắc rối, có vấn đề, thiếu cương quyết hoặc chỉ đơn giản là chẳng hứng thú với mối quan hệ nghiêm túc. Mình đã phải ngồi lại với bản thân rất nhiều, rất lâu để lần ra những manh mối và những chỉ dấu này. Cuối cùng, mình lại vỡ òa ra. Bởi vì đằng sau tất cả những hành vi, những niềm tin và cách mình ứng phó đối xử với đàn ông, là một nỗi sợ to đùng mình chẳng bao giờ tự đề cập đến.

Mình không xứng đáng được yêu. Mình không xứng đáng được một người đàn ông tử tế, một người có nhận thức bản thân tốt, thấu hiểu, một người chọn đồng hành và phát triển cùng với mình thay vì kiểm soát và điều khiển mình. Mình vồ lấy bất cứ ai đến gần bởi vì mình tin rất vô thức rằng mình chỉ xứng đáng với họ. Mình không xứng đáng nhận được điều tốt nhất bởi vì mình đã chọn những thứ thấp hơn.
Sau khi nhận thức được tư duy và nỗi sợ, mình đã bắt tay vào cải tổ bản thân. Không giống như 4 năm trước, cải tổ bản thân là đi học nhảy, học kickboxing, học thiền… chỉ để chứng tỏ với thế giới là mình ổn. Lần này, mình cải tổ bản thân bằng cách quan sát chính mình trong những mối quan hệ, trong việc hẹn hò và yêu đương. Mỗi khi nhận ra một dấu hiệu mình đang hành động và phản ứng vì mình sợ, mình sẽ làm điều ngược lại. Ngay lập tức.

Và Tinder, một lần nữa, lại ở đó. Trong profile của mình có một câu mà mình (tự) thích ơi là thích: Here for enlightenment – Ở đây để tìm kiếm sự giác ngộ. 10 anh nhắn tin thì 7 anh bảo mày lên Tinder tìm giác ngộ á, buồn cười thế.
Ừ, thế mà con đường giác ngộ của mình đúng là đi từ Tinder mà ra. Đây chính là khoảng thời gian mình chiến đấu với những niềm tin tiêu cực, chiến đấu với việc để nỗi sợ và sự cô đơn kiểm soát, mình đặt ranh giới, tiêu chuẩn trong từng buổi hẹn hò. Mình ngồi đó, không phải để gắng khuyến rũ hay cố gắng làm hài lòng ai cả. Mình quan sát bản thân mình, hành động của mình, suy nghĩ và cảm xúc qua từng buổi hẹn hò, với từng người đàn ông. Và mình chợt nhận ra điều này vui hơn nhiều so với việc ăn diện, nói năng duyên dáng để gây chú ý.

Cuối cùng thì chẳng một quyển sách dạy hẹn hò nào khiến cho mình hiểu được rằng một buổi hẹn tuyệt vời, một mối quan hệ tuyệt vời đấy là khi mình vui. Đấy là khi mình thôi để nỗi sợ dắt mũi, là mình sửa lại niềm tin về giá trị của bản thân, là việc đặt ranh giới và tiêu chuẩn, là việc khiến bản thân xứng đáng với tiêu chuẩn của mình.

Sự giác ngộ đơn giản là vậy. Mình nhận ra những xu hướng của bản thân, mình lựa chọn những xu hướng khiến mình vui và hạnh phúc. Mình lựa chọn việc bước vào mối quan hệ với ai đó, không phải bởi sự thiếu thốn và sợ hãi, mà bởi vì mình vui.

Sửa mình vì người khác, sửa mình để có một mối quan hệ như ý với người khác thì càng sửa càng sai. Bởi vì ngay từ đầu năng lượng của mình đã tập trung vào người kia, mà quên mất rằng mối quan hệ giữa mình và bản thân mới là tiền đề, là sự cốt lõi để phát triển những mối quan hệ khác.

Sau 3 tháng hẹn hò không mệt mỏi mình đã tìm thấy anh bạn trai hiện tại. Lần đầu tiên mình ở trong một mối quan hệ mà không bị đổ vỡ sau 5 tháng, một mối quan hệ mà cả hai cùng tỉnh, cùng quan sát, cùng trưởng thành.

Cuối năm nay nhân dịp tròn 1 năm ở bên nhau, mình thực sự muốn cảm ơn Tinder và những anh giai đã lát gạch giúp em được như ngày hôm nay

(Phương Diệu Thu https://www.facebook.com/virgobaskerville )

Rate this post
Đừng bỏ lỡ
Hỏi nhanh - Đáp gọn

Bạn cần ghi rõ tên và Email để Admin gửi câu trả lời!
Emai của bạn sẽ được bảo mật!