Bia Sài Gòn chỗ nào ngon nhất?
Ở Sài Gòn nó có 2 kiểu uống bia
Một là cứ ra quán nhậu hoặc bất kỳ quán gì có bán đồ ăn kiểu nhắm được xong mỗi người cái ly đá, mấy đứa ngựa ngựa thì hay cắm thêm 2-3 cái ống hút, két bia đạp dưới chân, xô đá thì giao cho 1 thằng em út phụ gắp, khui bằng răng hoặc xịn hơn thì bằng cái vá múc lẩu. ” 2…3 dô” “anh em mình là cái gì nào” “anh em mình là củ su hào”. Rồi tầm một lúc khi đã ngấm cái men nhẹ òm có 5 độ rưỡi đó, thì lân la đi đái, đi gặp chị Huệ xíu( hoặc cũng chưa kịp đi thì chị Huệ tới tận bàn), bám vai 1 đứa nào xui xui đang buồn ngủ gật gù ngồi nói thao thao bất tuyệt về thuyết tiến hoá, về vũ trụ có mấy hành tinh, hay con gà nhà em đẻ được bao nhiêu trứng. Khóc xong cười, xong len lén xỉn để xin phép tổng chào về trước cho khỏi chung tiền chầu. Đúng kiểu bét nhè!
“Có người đến có người đi và có người ở lại
Có lúc vui và cũng có lần nhỡ dại” là đây chứ đâu.
Kiểu thứ hai, không biết du nhập vào SG khi nào nhưng rõ ràng từ khi cái “sự cô đơn 1 mình, cô đơn 2 mình, 3 thằng mình cô đơn…” xuất hiện ngày càng nhiều trong thành phố thì kiểu quán cà-phê-bia ra đời. Là Lão Hạc, Rainway, Rock, Hừng Hoa, chục quán cao cao chỗ Bùi Viện, rải rác Phạm Văn Đồng, chễm chệ trên bờ sông Sài Gòn, chạy dọc 2 bờ Hoàng Sa, Trường Sa… ra đời. Hình hài của quán cà phê, mà trong ruột thì chả bán gì ngoài bia.
Tại vì sao, vì họ chỉ cần chai bia lạnh không cần ly đổ ra, để mỗi lần nốc cho trọn vẹn nỗi buồn vào trong. Giống như Lão Hạc mà mất cậu Vàng chắc cũng nên vô quán Lão Hạc làm 1 chai nhìn đường sá chứ ha. Cũng ko biết nỗi buồn trong ruột lão có vơi miếng nào không, nhưng thú thực là cái quán Lão Hạc bên đường Trường Sa nó đông không tưởng, toàn những cá thể cô đơn đi hoang hay cặp đôi đi ký thác nỗi buồn, kiểu kiểu vậy.
Mình cũng đã từng không ngoại lệ. Tối SG của một thằng không nghề ngỗng ổn định cũng đã từng đi uống bia kiểu 1, rồi dần dần chuyển hẳn sang kiểu số 2, lý do chủ yếu là hiếm khi nó rủ được trên 1 người bạn đi cùng để tụ nhóm mà vui. Ít lắm!
Và giờ quay lại câu hỏi ban đầu:
Bia Sài Gòn chỗ nào ngon nhất?!
Thiệt với mình chỗ xịn sò nhất để uống bia là Hừng Hoa bên đường Hòa Hưng. Nó đáp ứng được mọi tiêu chí mình cần: có chỗ để xe, mở cửa trễ, đèn dây treo, nằm trên sân thượng tòa nhà cũ rích, nhạc rất hay hoặc thường chả có nhạc, bia không quá mắc cho người uống đúng 1 chai và được thêm cái đượm buồn. Nó để rải những ghế nhỏ ở mỗi nơi 1 góc. Nó có 2 cái ghế dài kiểu bãi biển nằm khuất sau cái tường đã từng được quét vôi trắng. Và nó có những đứa bạn mà bình thường ban sáng cười giỡn ra rả, đến ban đêm ngồi ngắm những tòa nhà thì giọng nói của nó bay biến, nhảy lumbađa ở đẩu đâu qua mấy nóc nhà đó rồi mất hút trong một khung cửa sổ chưa kịp tắt đèn.
Mà chết cái là mình lại thích cái kiểu đó. Loại bạn ngồi sát bên mà mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng, không suy nghĩ nào gây hấn với suy nghĩ nào. Hoặc là cũng có nói, mà hỏi nhau toàn mấy câu bình thường chẳng bao giờ đi hỏi: “mày nghĩ gì về chuyện tự tử”, “m có nghĩ cuộc sống của mình là của riêng mình không”, “sao rồi, ổn hết chứ”, “chắc chưa, lấy cớ gì để được hạnh phúc chưa”.
Giờ mình gần như không còn uống bia nữa, nhưng vẫn rất nhớ Hừng Hoa ở Hòa Hưng, nhớ cái cảm giác tự đào cuốc vào sâu bên trong mình mà nghe ngóng, xem coi nay mảnh đất lòng mình có bị khô cằn hay nhão nhẹt quá không, đặng còn kiếm hạt mà gieo xanh cây.
Nên kết luận, bia đây ngon đó, thử đi. Tấm ảnh cũng là chụp bên Hừng Hoa nha bạn hiền.
Văn Tú Nguyễn/ https://www.facebook.com/viantu19